Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/218

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 216 —

rằng: Tế là quan văn, nghe thấy mệnh-lệnh tất-nhiên đến ngay. Nhưỡng là hạng võ, lại có danh-vọng, nếu không đối-đãi một cách long-trọng, vị-tất Nhưỡng đã chịu vào. Bởi vậy, hoàng-thượng mới sai thảo một tờ sắc, lời cực ôn-nhã, lại hứa để Nhưỡng vào bậc nguyên-huân, cùng hưởng phú-quí. Rồi sai người đem ra đưa Nhưỡng.

Nhưỡng đọc tờ sắc, vừa khóc vừa nói:

— Nhà tôi đến 18 đời quận-công, ơn nước thật không bạc gì. Trời che đất chở, tôi đâu dám quên? Ngày nay, tôi còn có năm, ba người đi theo, cũng nhờ về oai-đức nhà vua. Bây giờ đã có chiếu-mệnh ra đòi, đáng lẽ tôi phải lập-tức đến trước cửa khuyết. Nhưng vì tôi đương kiểm-điểm binh-mã, sắm-sửa hành-trang chưa xong, vậy xin hoãn lại chừng năm, ba ngày sẽ vào triều sau.

Rồi Nhưỡng sai thảo tờ tâu, cho người đi theo sứ-giả về Kinh dâng vua.

Lúc Nhưỡng chưa tới Kinh-sư, trong Kinh đồn rầm lên rằng: Nhưỡng đem thủy-binh đánh úp quân Nam, bắt được không biết bao nhiêu. Lại có tin nói: Nhưỡng đã bắt sống được Nguyễn Hữu-Chỉnh, chặt cả chân tay