Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/214

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 212 —

tức năm Đinh-vị làm năm đầu của hiệu Chiêu-thống. Trong tờ sắc đó, một rằng nhờ quí-quốc vương, hai rằng nhờ quí-quốc-thượng-công, giọng văn đại-để đều là lời nói khi chúa Tây-sơn còn ở. Vả lại bên trong cũng có nhiều chỗ kể lỗi họ Trịnh, Lúc ấy có người bàn rằng: hắn đã về rồi thì những chỗ kia nên đổi lại cả. Song trong khi vội-vàng không thể đổi kịp, rồi cứ để nguyên như cũ.

Tan triều, hoàng-thượng lại bắt các quan họp ở triều-đường bàn việc.

Bởi vì hoàng-thượng là bậc anh-minh quả-quyết, vẫn tức về chuyện họ Trịnh hiếp-chế đã lâu, vả lại, ngài với Trịnh-Sâm lại có cái thù không đội trời chung[1], được chún Tây-sơn ra diệt họ Trịnh, ngài rất hả dạ. Lúc Trịnh-Tông chết, ngài đương ở ngôi Tự-tôn, tiên-đế sai ngài đem các hoàng-tử đến chỗ Bình ở tỏ lời chúc mừng, bấy giờ ngài đã bảo Bình như vầy:

= Tôi có thù cha vẫn chưa trả được, nay ông trả thay cho tôi, đời tôi không còn mong gì hơn thế. Nếu như thân tôi có phải


  1. Trịnh Sâm giết Thái-tử Duy-Vĩ.