Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/212

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 210 —

ở đó chỉ có trời nước mông-mênh, trăm vạn thuyền lầu hôm nọ, không biết đi đấu hết cả. Lập-tức mấy tên thám-tử về báo với Chỉnh. Chỉnh nghe tin đó, trong bụng cực-kỳ phân-vân: tự biết mình đã thất-thế, không dám ở lại, nhưng mà bỏ đi cũng khó, đường thủy không có thuyền, đường bộ không có quân, muốn trốn không có chỗ trốn, không biết nên đi đường nào. Trong lúc sống chết kinh-khủng như vậy. Chỉnh còn nói đùa mà rằng:

— Ta đã đi khắp chín châu bốn bể, đến lúc trở về xó bếp lại bị chuột-trù cắn chân. Không sợ! không sợ! Ta cứ ở đây xem sao.

Bấy giờ người nhà mới hơi vững dạ. Chỉnh bèn mật sai mấy tên thủ-túc ra bến Cơ-xá tìm thuyền. Sáng ra, kiếm được một chiếc thuyền buôn, họ liền về báo với Chỉnh, Chỉnh bèn đem cả mấy chục thủ-hạ cùng ra cửa ô Tây-long. Người ở kinh-đô tứ phía kéo ra đuổi bắt. Chỉnh tự vác gươm ra sức đuổi đánh, người kinh-đô, tản-tác chạy ra các ngả. Chỉnh liền cướp đường xuống đò, thả thuyền thuận giòng buông xuôi ra bể để theo quân Nam; còn xe ngựa, khí-giới và các đồ-đạc