Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/201

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 199 —

cửa Nhậm. Nhưng Nhậm vẫn không bằng lòng. Chỉnh cũng biết vậy, mới dời sang chùa Tiên-tích.

Nhậm bèn nói với Bình rằng:

— Hắn là một kẻ trốn tội, chạy về với ta, muốn mượn sức của mình, trả thù cho thày để hả cái lòng căm hờn nước cũ. Mình lật-đật đi hàng muôn dặm, đưa hắn về nước, vẽ mày vẽ mặt cho hắn, thế mà khi hắn đắc-chí, những người trong nước su-phụ với hắn, có kẻ lại đem hai câu: « Hổ tự Tây-sơn xuất, long tòng Đông-hải lai »[1] của nhà Nguyễn ở chùa Thiên-mỗ để bảo ông là hổ, bảo hắn là rồng. Ấy là họ muốn nói « hổ lìa núi thì thất thế, rồng ra khỏi bể thì vẫy-vùng. Thế là chẳng những hắn không để mình dùng hắn, mà còn có chí kia khác nữa đấy. » Nay mình giam mấy muôn người ngồi mà ăn không ở đây để giúp cho hắn được thành cục-thế, thật là khờ-dại. Tôi nghe người trong nước này oán hắn ghê lắm, sở-dĩ họ chưa nổi lên, là vì sợ mình đó thôi.


  1. Hổ từ non Tây ra, rồng ở Bể Đông về,