Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/200

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 198 —

giả vờ như không biết đến. Bao nhiêu tướng-sĩ đều nghe theo mệnh-lệnh của ông « vua cả ».

Bấy giờ vua Tây-sơn mới cùng với Bình bàn đến chuyện về. Cố-nhiên Bình phải vâng theo ý anh. Nhưng việc này hai người giữ rất bí-mật, trong đám các tướng, có Vũ Văn-Nhậm là được dự nghe, còn Nguyễn Hữu-Chỉnh thì không hay biết chi hết.

Là vì Bình tin lời Nhậm, có ý ngờ Chỉnh.

Từ khi tới kinh, Chỉnh và Nhậm đều ở trong lầu Ngũ-long, Nhậm đóng trước lầu, Chỉnh đóng sau lầu.

Bởi Chỉnh là người bản-quốc, nhiều kẻ quen thuộc, cho nên người nước chỉ biết có Chỉnh. Quan-lại, sĩ-thứ tới thăm, chỉ vào cửa Chỉnh. Sau lầu thường đông như chợ, mà phía trước lầu, nơi của Nhậm ở, không có người nào lai vãng. Thấy thế, Nhậm đã có vẻ không thích. Chỉnh phải sai một tên « lại », mời vào làm việc, suốt ngày ngồi ở cửa Nhậm để mời khách đến chỗ Nhậm, nhưng khách vẫn cứ không đến. Chỉnh bất-đắc-dĩ, hễ ai đã vào thăm mình, sau khi tiếp-đãi đủ lệ, lại sắp một món đồ lễ bắt người đưa sang