đã xong việc, ngày nay lại là con rể. Muốn hết đạo hiếu với bố vợ, « tên nhỏ » chỉ mong trước khi chưa về, làm xong cái việc tang-tế, để cho trung-hiếu vẹn cả hai bề. Đó là chí-nguyện của tôi.
Triều-thần đều nói:
— Chúng tôi xin vâng lời ngài.
Rồi đó các quan chọn ngày để đưa tử-cung xuống thuyền.
Bình suốt ngày đêm ra sức sắm-sửa việc tang, tuy là nghi-vật thảo-lược, nhưng lễ-số không sót thứ gì.
Đến ngày phát-dẫn, Bình tự cưỡi voi đem ba nghìn quân đưa đến bến đò, chờ coi lễ rước tử-cung xong rồi, mới quay trở lại.
Tới lúc công-chúa về phủ, Bình nhơn-nhơn ra vẻ tự-đắc, bảo với công-chúa:
— Tiên-đế có hơn ba chục con trai, ngày nay báo hiếu lại có con gái. Thử xem có ai giúp-đỡ công-chúa được chút nào không? Cổ-nhân bảo « nữ tác môn my », phải lắm.
Công-chúa tạ ơn:
— Nhờ về công-đức của ông lớn, tôi được báo hiếu với hoàng-khảo, mở mặt với