Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/183

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 181 —

và dạy về đạo làm vợ đinh-ninh chu trí không còn sót một điều gì. Giờ mão ngày mười bảy, ngài mất ở điện chính-tẩm. Bấy giờ ngài thọ bảy mươi tuổi, ở ngôi được bốn mươi năm. Ngài tướng râu rồng, mũi rồng, tóc bạc, mắt phượng, đi nhẹ như nước, ngồi vững như non, tính rất khoan-từ giản-dị, khi hãy còn làm hoàng-tử, vì việc hoàng-tử Duy-Mật đánh lại họ Trịnh, ngài bị chúa Trịnh nghi ngờ, bắt giam ở nhà một viên nội-thị là Hồng quận-công. Đến hồi Trịnh-Doanh mới lên làm Chúa, quận Hồng ra trấn Sơn-nam, Doanh sai đưa ngài đến giam ở nhà cậu y là Bỉnh quận-công. Trước đó quận Bỉnh chưa biết Doanh có lệnh ấy, thình-lình một đêm mơ thấy thiên-tử tới nhà, cờ quạt phấp-phới, đàn sáo dập-dìu, rõ ra cảnh tượng của đời thái-bình. Sáng mai, chợt thấy quận Hồng cho giải hoàng-tử đến giam, quận Bỉnh rất lấy làm lạ, tin rằng giấc mộng ban đêm không phải là sự ngẫu-nhiên, bèn vào kể lại với Doanh. Bấy giờ bốn phương đương loạn, thế nước đương sắp nghiêng đổ, Doanh thấy điềm đó, muốn nhờ phúc-đức của ngài để giẹp cho yên thiên-hạ,