Tiên-hoàng-đế ở nhà Thái-miếu, lúc đã lễ xong, công-chúa và Bình dóng kiệu cùng đi về phủ.
Bình vốn có tính kiêu-căng, một hôm hỏi gặng công-chúa:
— Con trai con gái nhà vua đã có mấy người được sướng như chúa?
Công-chúa đáp:
— Nhà vua ít lộc, con trai, con gái ai cũng thanh-bạch nghèo-khó. Riêng tôi có duyên lấy được ông lớn, cũng như hạt mưa bụi ngọc, bay ở giữa trời, được sa vào chốn lâu đài thế này, là sự may mắn của tôi mà thôi.
Bình nghe câu ấy thích lắm.
Đến ngày mười bốn, hoàng-thượng bệnh đã nguy-kịch, Bình muốn trong khi ngài còn, để ngài nhận lễ chầu mừng về cuộc nhất-thống, tỏ cho trong ngoài đều biết, cho trọn cái công tôn-phù của mình, bèn chọn ngày rằm đặt cuộc đại-triều, rồi dâng tờ tâu xin với hoàng-thượng. Hôm sau, triều-đình bày cuộc đại-nhạc ở phía đông và phía tây đan-trì, các quan bộ Lễ sắm sửa nghi-vệ cực kỳ trang-hoàng, rồi xin hoàng-thượng ngự ra coi trầu. Sau khi các vị hoàng-tử đã dìu