Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/174

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 172 —

chạy ra ngoài thành. Nghe có chỉ đòi, mọi người đều vâng mệnh tới kinh. Duy Nhữ Công-Chẩn từ chối là có bệnh điên, Uông Sĩ-Lãng tưởng có việc gì quở trách, trước khi vào triều vội đem chiếc ấn Binh-bộ của mình vẫn lĩnh nộp Chỉnh xin hàng. Chỉnh lại giao trả bảo hãy cứ về. Từ đó các viên ấy ngày ngày vào triều bàn việc.

Những quan khác nghe tin cũng đều lục-tục đến kinh. Hoàng-thượng bắt những người đó phải năng giao-thiệp với Bình.

Bình tự nghĩ mình ở phương xa mới đến, chưa quen quốc-thể, cho nên công việc tiếp đãi quan triều, đều giao cho Chỉnh.

Chỉnh bảo với Bình:

— Ông lấy danh-nghĩa « tôn-phù » đến đây, thiên-hạ ai cũng mong ngóng. Nhưng có « danh » phải có « thật ». Muốn cho thống-nhất, thì những việc quân việc nước, đều phải do mình chuyên-quyết, đấy là cái « thật » của sự tôn-phù. Ông cần phải làm cái « thật » ấy đi. Hôm nọ, ông vào ra mắt hoàng-thượng ở điện Vạn-thọ, mới chỉ là việc tự-yết, chưa thật tỏ với thiên-hạ. Nay ông nên chọn ngày lành, làm lễ triều-kiến hoàng-