Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/163

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 161 —

sống, chắc ta sẽ đặt vào một địa-vị thanh-nhàn, không để phải mất danh-lộc.

Long thấy Chỉnh còn có hậu-tình với Tông, muốn nhân dịp đó khuyên Chỉnh lập lại họ Trịnh, bèn nói khích Chỉnh:

— Cái việc của ông đã làm, tiếng là nhân-nghĩa, thật ra chỉ là tàn-tặc! Ngày nay, ông có thế nghiêng non lật biển, cố-nhiên là nhờ quí-quốc[1] giúp cho. Nhưng khi ông mới xuất-thân, nào cầm quân, nào phong hầu, cái gì không phải là ơn Nhà Chúa? Nay ông lấy tiếng phù Lê diệt Trịnh để kéo quân ra, thật là quá tệ. Nếu bảo Nhà Chúa hiếp-chế nhà vua là việc có lỗi, thì sao không nghĩ cái công tôn-phù hai trăm năm trời? Theo người mới mà phản người cũ tức là bất-nghĩa; bới cái lỗi để lấp cái công, tức là bất-nhân. Bất-nghĩa bất-nhân thì là tàn-tặc! Kẻ đại-trượng-phu lập-thân, có thể tự mình đứng vào địa-vị tàn-tặc được ư?

Chỉnh nghe nói, sắc mặt tái mét, lâu lâu mới đáp:


  1. Chỉ về Tây-sơn.