Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/161

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 159 —

« Tam niên chi hiếu dĩ hoàn,
« Thập phần chi trung vị tận »[1].

Rồi Quán bảo với chủ trọ:

— Nhờ ông đem câu ấy dặn lại con ta bảo nó sau này dán ở nhà-thờ thờ ta.

Chủ trọ chưa kịp nói sao, Quán tiếp:

— Đa tạ chủ-nhân, ta từ-biệt ông từ đây.

Chủ trọ và năm, sáu người đầy-tớ cùng sụp xuống lễ ở trước quan-tài, rồi đậy nắp quan và lấp đất lên. Hôm ấy nhằm ngày 29 tháng sáu, sau khi Tông chết hai ngày.

Quán là người làng Vân-canh, huyện Từ-liêm, đỗ tiến-sĩ khoa Bính-tuất, tính cực giản-dị, chất-phác và rất có hiếu. Trong lúc cha mẹ qua đời Quán ở nhà mồ luôn ba năm, miệng không đụng một miếng đồ mặn, thân-thể gầy-rạc, chỉ còn cái da bọc cái xương. Quán thường tự nói: « Năm nay ta đã chẵn bốn mươi tuổi, nhưng mà những việc của ta đã làm trong úc bình-sinh, chỉ có mấy năm cư-tang là gần với đạo làm người ». Bởi Quán tự-xử không còn điều gì đáng phàn-


  1. Đạo hiếu ba năm đã trọn, chữ trung mười phần chưa hết.