Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/127

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 125 —

Đến ngày đại-tường tiên-vương. Tuyên-phi bèn uống thuốc độc rồi chết, Chúa sai quan chấn Thanh-huê theo lễ cung-nhân, táng ở nơi cách vọng-lăng tiên-vương một dặm.

Chỉnh khen:

— Chết « được » đấy! Ta tưởng Tuyên-phi chỉ có nhan-sắc, không ngờ lại có tiết-liệt như vậy. Nhưng không hiểu vì sao ngôi nàng lại bị giáng làm cung-tần[1]?

— Bởi vì khi Chúa lên ngôi được một năm, Thánh-mẫu lục tờ cố-mệnh làm lúc tiên-vương lâm-chung, có phê vào rằng: « Không phải long-bút của tiên-vương, không thể dùng làm bằng-cứ », Chúa đem tờ đó giao cho đình-nghị. Quan Khâm-sai là Phạm Nguyễn-Du nhận lời phê của Thánh-mẫu là « lẽ phải của nhà nước » và nói: « Ngôi Chúa Diễn-đô, sách dựng Tuyên-phi và tờ cố-mệnh ấy đều là mệnh-lệnh của tiên-vương ban ra trong khi đau yếu hốt-hoảng, nó rất trái thường, sai lý, không thể cho là phải được. Nay Thánh-mẫu lấy làm mẹ mà đổi lại ý của con, thật là một việc chính đáng. Vậy bây giờ cần


  1. Vì lúc Trịnh-Sâm mất, Đặng-thị làm chính-cung, nên Chỉnh mới hỏi như thế,