Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/125

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 123 —

Chỉnh ngậm-ngùi:

— Thương thay! Phá tổ vọt trứng! Người ta có tội-tình gì! Thế còn công-chúa từ khi bị giam vào hậu-cung, những sự ăn ở ra sao?

— Chúa cũng nghĩ tình cô ruột, không muốn hành-hạ gì cả. Nhưng vì Thái-phi vẫn có hiềm cũ, nên cố tìm cách làm cho khổ cực đủ đường. Công-chúa vừa lo vừa tức thành bệnh rồi mất.

Chỉnh thở dài nói:

— Công chúa chết đi là phải. Sống làm gì nữa. Còn Đặng Tuyên-phi?

— Từ khi Chúa nhỏ bị bỏ, Thái-phi tức thì sai người đi nã Tuyên-phi đem đến trước mặt kể tội, rồi bắt Tuyên-phi phải lạy. Tuyên-phi không lạy. Thái-phi sai hai thị-nữ đứng kèm hai bên níu tóc Tuyên-phi dập đầu xuống đất. Tuyên-phi vẫn nhất-định không lạy và cũng không nói câu gì. Thái-phi giận quá, đánh đập một hồi và nhổ nước bọt vào đầu vào mặt, rồi đem giam ở Hộ-tăng-đường trong vườn sau, làm tình làm tội cực-kỳ khổ-sở. Một hôm Tuyên-phi lấy áo che mặt ra cửa Tuyên-vũ, trốn đến bến đò phố Khách.