Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/115

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 113 —

mồm, lộ ra tiếng Thanh tiếng Nghệ, liền bị dân quê bắt giết. Vì thế bọn đó thường thường giả làm người câm ăn xin cùng đường, để lẻn về kinh-sư và báo cho các ưu-binh ở đấy biết rằng: nay mai quân của các chấn sẽ họp cả ở dưới thành.

Chư-quân tức-thì họp nhau bàn cách chống cự. Rồi họ chia ngả đi các nơi, một toán kéo sang phía đông đóng ở Đại-phòng, một toán kéo lên phía bắc đóng ở Vịnh-kiều. Nhưng cả hai toán đều bị các tay thổ-hào đánh thua, nhiều người bỏ cả khí-giới, cố đeo vết thương chạy về kinh-sư.

Lúc ấy kinh-thành rung-động, hàng phố dắt nhau ra thành chạy trốn.

Chư-quân vừa sợ vừa tức, gọi Tông là giặc. Rồi họ kéo vào phủ Chúa lấy hết binh-khí đưa cho cơ-đội các dinh, dinh nào giữ lấy dinh ấy. Trong phủ Chúa không còn một tấc sắt nào để tự-vệ.

Đêm ấy chư-quân bắt được bốn tay nghĩa-sỹ lẻn vào trong thành, bí-mật đem đến hội-sở tra-tấn. Mấy tay nghĩa-sỹ khai liều rằng: Đêm nay quân ngoài sẽ vào đánh úp. Chư-quân cả kinh, bàn nhau giới-nghiêm, súng