Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/114

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 112 —

Trong đám chư quân có kẻ biết mưu của Tông và các chấn-quan, liền chỉ mặt Tông và mắng:

— Chúa đừng tưởng chúng tôi không biết, cố múa đầu lưỡi bưng bít! Ở đây qua cung Tây-long theo cửa Tuyên-vũ đi ra, chẳng qua chỉ độ trăm bước, đã có thuyền của Quận Thạc ở đó chờ đón Trông trước trông sau, khi nào thấy không có người, thì bước lên thuyền cho nhanh, rồi tìm đường đi, chứ gì.

Tông tái mặt, nín lặng đi vào.

Từ đó chư-quân đêm ngày canh giữ phủ Chúa rất ngặt. Những người ra vào, hễ hơi có vẻ là-lạ, ấy là bị họ khám-xét tra-hỏi.

Bởi vậy, Tông không thể đi ra khỏi cung. Quận Thạc nghe được tin đó lại về bản-chấn.

Tông định sai người ra bảo các chấn hãy hoãn khởi-sự, nhưng chưa kịp đi. Hôm sau, các đạo y-ước nhất-tề kéo quân lên đường, thiên-hạ cực-kỳ náo-động. Hào-kiệt các nơi đồng-thời nổi dậy, ai ai cũng nói phải đánh chết hết kiêu-binh.

Bữa ấy bao nhiêu ưu-binh đóng ở các chấn đều phải trốn đi, qua các làng xóm chúng cố im lặng không dám ra tiếng. Kẻ nào buột