Trang:Hạnh Thục ca.pdf/48

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Bỗng đâu bèo nổi sóng trôi,
Tan lại hợp ở trời khiến vay.
Cũng nhờ đức cả cao dày,
Cát nhân thiên tướng[1] ắt rày vững an.
Trùng phùng xiết nỗi bi-hoan,
Khang cường mừng thấy, gian-nan chi nài.
Khiêm-cung may đặng phục hồi,
Từ đây sống chết chẳng rời chẳng xa.


Nguyễn văn Tường xin Thái-hậu hãy tạm thính-chính

Thỉnh an Phụ-chính[2] tâu qua,
Còn như việc nước rồi ta sẽ bày.
Sớ dâng kể việc bấy nay,
Cầm quyền xin phải tạm rày thùy liêm.
Ngỏ cho việc nước đặng êm,
Lần-hồi sau hãy rước tìm ấu quân.
Phiến từ mọi việc đều dâng,
Dám xin ý chỉ khâm tuân thi-hành.


Quân Cần-vương nổi lên ở mọi nơi

Giận Tây dân chẳng phục tình,
Văn thân[3] mấy đạo tranh hành giết nhau.
Thừa cơ phá huyện cướp châu,
Làm cho lê thứ lo âu nghiêng nghèo.
Vu cho Phò Cát[4] đảng nhiều,
Lâm nghề uổng sát[5] mang điều bất công.


  1. Cát nhân thiên tướng 吉人天相 là người tốt trời giúp.
  2. Phụ-chính đây là nói Nguyễn văn Tường.
  3. Văn thân 文紳 là những người văn học, sĩ-phu.
  4. Phò Cát là phò-mã Cát.
  5. Uổng sát 枉殺 là giết oan.
46