Trang:Hạnh Thục ca.pdf/43

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Xế trưa đi mới tới nơi,
Tôi đòi chạy dõi rã-rời tay chân,
Vả thêm đói khát quá chừng,
Lỡ-làng hẩm-hút cũng dâng tạm dùng.
Cơm thô chút hãy đỡ lòng,
Mới rồi lại thấy dòng dòng hối đi.
Rằng Tây đuổi tới sau kìa,
Nếu mà chậm bước khôn đi khỏi vòng.
Xẩy nghe chi xiết hãi-hùng,
Giá sau kiệu trước băng đồng ruổi mau.
Đi tuồng hơn một gìờ lâu,
Tới nơi Văn-xá xin hầu vào đây.
Từ-đường Thích-lý chốn này,
Nghỉ quân đỡ mệt một dây tạm đình.
Giám-từ vỗi-vã sắm-sanh,
Dâng cần[1] chưa kịp phỉ tình tôi con.
Lại nghe xao-xác nói ồn,
Trường thi bị đốt Tây giồn tới nơi.
Phải hầu ngự giá kíp dời,
Một đoàn tôi chúa tếch vời nhặt dong.
Mấy người yếu đuối ấu xung[2],
Thảy đều lạc hậu khôn mong tiến tiền.
Dắt dìu đói khát ngả nghiêng,
Trông theo kịp giá truân chiên[3] chi nài.
Đến làng vừa đã tối trời,
Giọn nhà Bá-hộ để ngài nghỉ-ngơi.
Dân mà có dạ hẳn-hoi,
Giọn bày cơm nước đãi mời quan quân.
Mờ mờ truyền kíp dời chân,
Đến nơi tự-quán[4] vừa chừng buổi trưa.


  1. Dâng cần là dâng chút lễ thành.
  2. Ấu xung 幼沖 là trẻ thơ.
  3. Truân-chiên 屯邅 là khó-khăn không tiến lên được.
  4. Tự-quán 寺觀 là đền chùa.
41