Trang:Hạnh Thục ca.pdf/41

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Ngửa nhờ trời đất phù-trì lắm thay[1].
Nói cười chưa kịp trở tay,
Phút liền súng nổ đạn bay kinh hồn.
Ai ngờ Tây rất quá khôn,
Để ta bắn trước thảy luồn nấp đi.
Ở ta dại chẳng biết ky[2],
Những mà hết sức dương uy bắn dồn.
Liệu chừng thuốc đạn đã mòn,
Dấy lên Tây mới thành môn bắn vào.
Dường như sấm sét ầm-ào,
Dẫu là núi cũng phải nao huống thành.
Quân ta khôn sức đua tranh,
Đem nhau trốn chạy tan tành bèo trôi.
Bấy giờ trời đã sáng rồi,
Văn-Tường liền khiến gửi lời tâu xin.
Khiêm-cung nay phải ngự lên,
Lánh nơi pháo đạn chẳng nên trễ-tràng.


Xa-giá xuất ngoại

Vua tôi hoảng hốt vội-vàng,
Hỗ-phù Thánh-giá một đoàn kíp ra.
Tới nơi cửa hữu xem qua,
Hai bên lê-thứ trẻ già quá đông.
Chen nhau dìu-dắt mang bồng,
Chực theo Từ-giá[3] thoát vòng nguy nan.
Thấy người trước đón lên đường,
Gửi rằng có Nguyễn văn Tường chực đây.


  1. Đó là một sự mơ-tưởng, đem sự mong-muốn của mình mà diễn ra như là sự thực, chứ lúc bấy giờ ban đêm Tây nấp, không ra đánh, sao mà biết là được thua ? Sáng ngày Tây tấn-công thì quân của Tôn-Thất Thuyết vỡ tan.
  2. Ky ta thường đọc là .
  3. Từ-giá là xa giá bà Từ-dụ Thái-hoàng Thái-hậu.
39