Trang:Hạnh Thục ca.pdf/34

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Lượng trên há chẳng thấu tình,
Chỉn lo rối lọan triều-đình khôn an.
Dụ truyền: «Di-chúc có ban,
Bảo-phò phó mặc các quan lo lường».
Mừng đà quốc bính quyền đương[1],
Lăm phò thiếu chúa chi màng trưởng quân.
Ẩn-vi việc ấy khôn phân,
Cơ-quan quỉ-quyệt ai chăng lắc đầu.
Chẳng lo nghị-luận về sau,
Cành kia cỗi nọ chắp nhau là dường.
Để lòng ai dám nói bàn,
Việc Đình-Phùng đó ngay can ích gì.
Cùng nhau vâng thuận một bề,
Hãy xem việc nước yên nguy sau này.


Vua Hàm-Nghi lên ngôi

Tôn vương bèn mới chọn ngày,
Hàm-nghi niên-hiệu ban ngay trong ngoài.
Lập triều bái hạ đủ người,
Kỳ-anh thiếu mặt khen tài cả gan.
Vậy nên đến nỗi chết oan,
Râu hùm vuốt ngược phòng toan khỏi vào.
Làm cho thiên-hạ trông vào.
Hoàng thân còn vậy, huống bao những người.
Kinh tâm ai chẳng nép oai,
Người Tây thấy trái thử chơi buông lời:
«Làm vua há chẳng có người,
Mà đem con trẻ thay ngôi cầm quyền.
Gia-hưng tác lớn đức hiền,
Chưng nay sửa trị lý nên ủng phò».


  1. Đây là nói bọn quyền-thần đắc-ý, lập thiếu chúa để được giữ quyền bính.
32