Trang:Hạnh Thục ca.pdf/33

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Nương mây phút sớm tếch vời,
Năm thân tháng sáu rụng rời cành xuân[1].
Tưởng ân quyến cố truân truân[2],
Mười phân báo bổ chút phân chưa đền.
Luống làm tiện việc chẳng kiêng,
Bồi lăng nay cũng phục bên cấm thành[3].


Tường và Thuyết nói có di-chiếu lập ông Ưng Lịch

Nghĩ đời nhiều chuyện trá-trênh,
Bỗng đâu lại có sự sinh dường này.
Di ngôn cũng có lời nay,
Cũng là niên thiếu em rày dám trao.
Thật chăng dường dễ biết bao,
Nghe rằng di chúc truyền giao phụ-thần.
Kỳ-anh lại với Gia-hưng,
Đem lời phải chẳng phân trần tâu qua.
Phán rằng: «Việc có quan gia,
Để xem triều-sĩ nói ra thế nào».
Nóng lòng cạn nghĩ không nao,
Phên dày đã dễ mèo quào đặng vay.
Tiên mưu vốn đã định rày,
Luống là chác họa chẳng hay giữ mình.


  1. Vua Kiến-phúc mất, có một điều rất bí-ẩn, là người ta nói rằng : Ngài mắc bệnh đậu mùa, nằm trong điện, đêm nghe tiếng giày đi. Ngài hỏi ai đi đó, thì thấy Nguyễn văn Tường tâu rằng : «Tôi». Ngài quở rằng : «Đêm hôm thầy vào làm gì trong cung ?». Tường không nói gì, rồi sáng hôm sau thì vua Kiến-phúc mất. Người ta nghi là Tường cho thuốc độc giết vua. Việc này chưa rõ thực hư thế nào, nhưng cũng ghi vào đây để làm một chuyện đáng ngờ.
  2. Truân truân 諄諄 là săn-sóc dặn-dò.
  3. Nói vua Kiến-phúc mất không có lăng riêng, chỉ để bên cạnh lăng vua Dực-tông.
31