Trang:Hạnh Thục ca.pdf/30

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Mấy nơi hiểm-yếu đất nhiều,
Khiến nhường đó ở, chẳng theo ắt ngầy.
Bình-đài[1] chiếm trước về tay,
Kinh-thành hai mặt đất nay cũng nhường,
Mưu sâu cứ hiểm tự cường,
Khiến ta lâm biến khôn đường giữ ngăn.
Sợ oai dám nói phải chăng,
Ôm lòng vuốt dạ ăn năn thêm sầu.
Lại hiềm tòng-phục người Tàu,
Vua Tàu phong ấn, truyền mau nộp rày.
Lửa gần rất khổ nỗi Tây,
Nước xa để đợi Tàu hay[2] còn gì.
Phải đem ấn nọ nộp đi,
Tây liền tiêu-hủy chẳng vì chẳng phân.
Quan ta ai dám nói rằng,
Mặt nhìn miệng cũng ngập-ngừng chân lui.


Quyền thần hoành-hành trong kinh

Nỗi Tây lấn hiếp đã rồi,
Nỗi mình lấn hiếp nghĩ thôi rất kỳ.
Chẳng qua gặp buổi suy-vi,
Hoàng thân quốc thích gian-nguy khôn cùng.
Ở đời chẳng giữ đạo trung,
Xu viêm phụ nhiệt[3] những mong sang quyền
Gặp khi đến lúc ngả nghiêng,
Người nghèo, ắt cũng lụy liên tới mình.


  1. Bình-đài 平臺 là tên gọi Mang-cá ở thành Huế.
  2. Tác giả không biết tình thế nước Tàu lúc ấy cũng nguy-ngập lắm. Dẫu có biết tình thế nước Việt-nam, thì cũng đến ký hiệp-ước với nước Pháp ở Thiên-tân là cùng.
  3. Xu viêm phụ nhiệt 犓炎附熱 là chạy đến chỗ lửa nóng, nương-tựa chỗ nóng ấm, tức là nói người siểm nịnh.
28