Trang:Hạnh Thục ca.pdf/28

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Bèn ban ý-chỉ dụ tri :
«Phụ thần nay phải tuân y lời già.
Sự này há bởi người ta,
Nay dù có lỗi cũng tha mới đành.
Huống đà chịu phép, phục tình,
Rộng dung cho đặng toàn sinh thoái hồi».
Hai quan Phụ-chính vâng lời,
Gửi: «Xin chực võng mời người kíp ra.»
Sợ e đâu dám dần-dà,
Một đoàn hầu thiếp, cùng là con dâu.
Ra vừa tới chốn thành đầu,
Phủ ông Dục-Đức, truyền hầu vào ngay.


Giết vua Hiệp-Hòa đã thoái vị và ông Trần Tiễn Thành

Mẹo lừa gạt gẫm khéo thay,
Sẵn dành thuốc độc ép vầy giết tươi.
Than ôi phúc họa nghĩ bài,
Cũng vì phú-quí hại người thương thay !
Quyền thần khinh mạn dường này,
Có lời truyền trước, dám rày cải sau.
Vả đồng Phụ-chính với nhau,
Trần-công chẳng thuận, đem mưu giết liền. [1]
Làm cho rõ mặt uy quyền,
Hẳn tình hiếp-chế không kiêng đã rồi.


Lập vua Kiến-phúc

Tự-quân[2] lẻn rước phản hồi,
Tịch-điền hãy dọn tạm ngồi một khi.


  1. Trần Tiễn Thành cùng với Nguyễn văn Tường và Tôn-thất Thuyết làm phụ-chính, nhưng sau vì không đồng ý làm sự phế-lập, ông thôi quan về ở nhà tư. Bấy gìờ sai người đến giết đi.
  2. Tự-quân lúc ấy là ông Dưỡng-thiện, con nuôi thứ ba của vua Dực-tông.
26