Trang:Hạnh Thục ca.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Tốn nhường người trước cố suy,
Nhưng lời đã định dễ từ đặng vay.


Phan đình Phùng can, bị giam

Có quan ngự-sử tôi ngay,
Phan đình Phùng gã thấy nay bất bình.
Trước triều ra mới nói trình :
«Tự-quân có trái lời lành, chưa can.
Bèn gia lỗi ấy sao an[1],
Ngàn thu để tiếng luận bàn về sau.
Min[2] không sợ chết cúi đầu,
Phát-minh lẽ thẳng ngõ hầu cùng nghe».
Thấy lời ai nấy sởn ghê,
Sốt gan Tường, Thuyết truyền đè xiềng ngay.
Dẫn ra ngục-thất giam vây,
Uy dường sấm sét, ai rày dám phân.


Vua Hiệp-Hòa lên ngôi

Vâng theo bái yết tân quân,
Trông xem chính lệnh xử phân thế nào.
Đem ông Trừ-nhị[3] truyền giao,
Giảng-đường[4] tạm ở ra vào giữ canh.
Ưa ai đều đặng hiển vinh,
Hưởng nhờ sang cả, phỉ tình mai nay.


  1. Ý nói : Tự-quân là ông Dục-đức có làm điều gì không phải, chưa có ai can ngăn, chưa đủ lấy điều ấy mà bắt lỗi được.
  2. Min là ta đây.
  3. Trừ-nhị 儲貳 là Hoàng Thái-tử, đây là nói ông Dục-đức.
  4. Giảng-đường tức là nhà học của ông Dục-đức, lúc ấy gọi là Dục-đức giảng-đường.
22