Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/5

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

chó xé quần, ở đây tứ cố đều người dưng, tôi biết mượn ai vá lại, thôi đễ tôi ra tay cổi đại, xin cô chịu khó nhiếp giùm. »

Thễ-nữ nói; « Hé, chú đừng nói điên, tôi xích chó ra cắn nữa mà chết, chú ở đâu lạ mặt, đến đây có việc chi, xin hảy nói cho mau đi, chớ chẳng nên buông lời pha lửng. »

Thơ-đồng lật đật lấy thơ đưa ra cho Xuân-đào và nói: « Xin cô làm ơn giao lại cho Tiễu-thơ, nói rằng quan Trung-uý Vỏ-đông-Sơ kính gởi. »

Thể-nữ lấy thơ rồi vội vàng trở vô đưa cho Tiễu-thơ, Tiểu-tho dở ra xem. — Thơ như vầy:

« Tôi mới tiếp đặng thánh-chĩ, sai đi tuần thám Đông-dương, quân mạng tại thân, chẳng dám trì huỡn, vậy tôi muốn cùng Tình-khanh hội diện, đặng ngày mai sắm sửa đăng trình. Xin tối ra Lương-đình, đặng tôi tỏ ít lời từ biệt. »

Ký tên: VỎ-ĐÔNG-SƠ....



HỒI THỨ MƯỜI

Chốn lương-đình anh-hùng từ biệt,

Lời trân trọng thục nử khuyên lơn.

Bạch-thu-Hà xem rồi, thơ thẫn vào ra, nghĩ cuộc tơ-duyên xăng xích chưa xong, nay lại thêm một mối dây sầu bận biệu. Kế tối, Tiểu-thơ và Thễ-nử dắc nhau ra Lương-đình, thì đã thấy Đông-Sơ đứng chực ngoài hoa-viên, Tiễu-thơ biễu Thể-nữ Xuân-đào ra mời, Đông-Sơ vội vã bước vào chào Tiễu-thơ và nói: « Hôm nay tôi muốn gặp Tình-khanh, đặng ngỏ ít lời tâm sự, ngày mai nầy thì chúng ta phải phân cách nhau, kẻ bắc người nam, chưa biết chừng nào mới đặng trùng-phùng tái hội, tôi nghĩ mà buồn cho con tạo hóa trớ trêu, gạt gẫm lòng người rất nhiều đều gay gắc. Đã khiến cho đôi ta tơ tình vương vấn, chưa vui sum hiệp lương duyên, bổng chúc lại làm cho anh én lạc bầy, phân chia nam bắc, vì vậy nên tôi đến mà tỏ chúc niềm riêng, Tình-khanh ôi! và xin Tình-khanh giử dạ đá