Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/48

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

Đông-Sơ nghe mấy lời rất từ nghiêm lý chánh, thì lại càng đem lòng yêu mến kính vì, và thầm khen cho Tiễu-thơ đáng một phẩm hạnh thuyền quyên, phải một người cầm quyền tề gia nội trợ, rồi nói:

Tình-khanh ôi! những lời tôi nói trước đó, là nói thữ Tình-khanh, cũng như Tình-khanh nói thử tôi khi nảy vậy; chớ lẻ đâu tôi chẳng biết chuyện nghịch lý tồi phòng mà ép nài Tình-khanh vào vòng tội lỗi. ậy nay hai ta đã thuận tình hiệp ý, thì xin để một vật chi gọi chúc tòng tin rồi đình đãi ít ngày sẻ tính cậy lời mai ước:

Đông-Sơ nói rồi liền lấy một chiếc nhẩn, nhận ngọc oan ương, trao cho Tiểu-thơ, còn Tiễu-thơ cũng cỗi chiếc ngọc xuyến kim cang, đưa cho Đông-Sơ để làm kỷ-niệm. Mãng đương trò chuyện, trống đã sang năm, trăng xế đài tây, nghe đã canh gà dục thúc. Đó rồi hai người từ giã, kẻ thì gỡi lời trân trọng, rồi phăng phăng buớc tới khuê phòng, người thì tỏ ý ân cần, rồi cũng vội vã trỡ về lữ-quán.


HỒI THỨ CHÍN

Phụng thánh chỉ, ra mắt Lê-công,

Lảnh chiến thuyền dẹp yên Hãi-khấu.

Khi Vỏ-đông-Sơ từ giã Tiễu-thơ Bạch-thu-Hà rồi trỡ về Lử-quán, mãng đương thầm lo trộm tính đứng nghĩ ngồi suy, chẳng biết ai mà cậy đứng mai nhơn, đặng đến kinh-đô nghị cuộc nhơn-duyên, và thông lời cùng Bạch-gia Thượng-thơ binh-bộ, vì từ khi ra Đông-kinh đến nay thì tứ cố vô thân chưa từng quen biết một ai, trong hàng văn ban vỏ bá. Vã lại cha Tiễu-thơ là bực đại-quan thượng-tướng, quờn cao tước trọng, đoạn lại non sông cách trỡ, đường sá xa xuôi, dẩu có mai-nhơn cũng khó thông lời nghị luận. Mãng đương suy nghĩ như vậy, bỗng thấy một tên quân-nhơn ngoài cữa bước vô, cúi đầu chào Đông-Sơ và thưa rằng: Có lịnh Tỗng-trấn Lê-công dạy mời Quan-nhơn vào dinh hầu việc.

Đông-Sơ liền sắm sữa y cân rồi đi với tên quân ấy. Kh