Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/69

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 67 —

Mình liền bị đạn dầm dề máu rơi.
Mê man tối đất tối trời,
Hớp hoi còn nối chút hơi một mình.
Gái đâu chạy tới thình lình,
Tay cầm thập-tự xông mình đạn tên.
Vội vàng đỡ xuống bồng lên,
Kêu rằng: « thiếp hỡi xin yên lòng chàng.
Việc chi sợ sệt vội vàng? »
Bỗng không quân giặc đã tan đi rồi.
Giật mình mở mắt ra coi,
U-Lan nàng đã chực ngồi một bên.
Thơ mơ vừa nghĩ vừa nhìn,
Giây lâu mới biết là mình chiêm-bao.
Mồ hôi chảy tháo dều dào,
Trong lòng hồi hộp cất đầu ngó ra.
Vừng đông bóng đã chói lòa,
Vội vàng sửa áo bước ra chuyện trò.
Thình lình một tiếng kêu to.
Chàng đừng bỏ thiếp măn mo mối sầu! »
Thất kinh chàng mới quay đầu,
(văn bản không rõ) con anh-võ nuôi lâu trong lồng.
Tình cờ lại gặp nàng Hồng,
Nhìn nhau mủn mỉn ra lòng mỉa mai.
Cười rằng: « nghĩ cũng khen ai.
Dạy con anh-võ lắm nhời nhởn nhơ ».