Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/48

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

Tuy rằng vận nước lao đao,
Gẫm ra cho kỹ xôn xao tại mình.
Đau lâu tốn thuốc đã đành,
Hiếm vì một nỗi quốc-tình xấu xa.
Những người kiến thức cao xa,
Chuyện xưa nghĩ đến nước nhà mà đau.
Chúa tôi gặp lúc lao đao,
Nhờ ơn tiên-đế chực chầu kinh-sư.
Dâng thơ bày tỏ thị phi,
Răn bề « bạo động » giải bề phân nhương.
Lạ chi những thói hùng cường,
Cậy bề tính lợi ép đường giao thông.
Người Anh thật gớm ghê lòng,
Nếu không sứ Mỹ trong vòng chủ trương.
Thời ta đến nỗi dở dang,
Chẳng phe Ấn-độ cũng phường An-nam!!!
Đương khi trong giận ngoài căm,
Triều-đình tích tệ ba trăm năm trời.
Trăm đều chánh-trị rã rời,
Binh hèn, của hết, cuộc đời hôm mai.
Lòng nào còn dám đoái hoài,
Chúa tôi quyết ý định bài quyên-sinh.
Sao cho trên thuận dưới bình,
Việc đời giốc gánh thân mình quản bao.
Lắm người hữu dõng vô mưu,