Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/44

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

Thiếp nghe hai chữ « công danh »
Giầu lòng giả giối muốn thành sao đang?
Cỏ kia phải đốt vì hương,
Chim kia phải bắt vì phường lông xanh.
Làm người đứng giữa cao xanh,
Dầu rằng lan ngọc tan tành cũng vui.
Còn như sống dập thác vùi,
Dẫu cho muôn tuổi lại mùi mẽ chi.
Vậy nên những đấng tiên tri,
Lắm cơn hoạn-nạn, lắm khi khốn-cùng.
Lời hằng đạo cả trung-dung,
Một đời luống những long đong cõi người.
Nê-sơn là thánh nối trời,
Giới trong Trần Thái sợ ngoài Tống Khuông.
Tích thiêng đồn khắp bốn phương,
Một thân chuộc tội treo gương muôn đời.
Gia-tô cũng chúa cứu người,
Chết trên thập tự đủ mười oan khiên.
Tẩu-ngu thích-thiết bực hiền,
Một lòng ngay thẳng trăm thiên nhiệm mầu.
Một đời ngậm tủi đeo sầu,
Làm cho đến đỗi mắc bầu tì-sương.
Nghĩ thôi càng ngán ngao đường,
Tài cao phải chịu trăm đường đắng cay!
Cây cao thì phải gió lay,