Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/39

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

Đè hèn hiếp yếu cũng coi làm thường.
Càng trông càng chán chê dường,
Bỏ bề nhơn-nghĩa, theo đường dã man.
Vậy nên chí-sĩ thở than,
Ngày đêm gắng gỗ Ái-lan đó mà. »
Một thiên máu liễu hồn hoa,
Tiếng trong gan ruột mửa ra rõ ràng.
Chàng càng đau ruột nhức gan,
Lắc đầu luống những thở than vắn dài.
Hồng-liên lại hỏi một hai:
Bữa qua xem báo có người biển đông.
Rủ nhau lên các ngồi trông,
Nhóm bàn việc nước căm lòng người Anh.
Một người đứng hỏi rõ rành,
Ái-lan độc-lập các anh thế nào?
Hai người hăm hở rằng nào!
Mang gươm thẳng tới xông vào giúp chơi.
Thiếp nghe đặng mấy nhiêu lời,
Âm thầm lòng cũng cảm người nghĩa cao.
Chẳng hay người ấy thế nào?
Xin chàng hỏi lại trước sau cho mà. »
Chàng liền vội vã thưa qua:
Một người đứng hỏi thiệt là tiểu sanh. »
Nàng nghe chàng nói đinh ninh,
Bắt tay nhìn mặt giọt tình ngổn ngang.