Trang:Giai nhan di mac 2.pdf/36

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 74 —

đào tối mận như ai. Không ngờ quan phủ nói được mấy hôm rồi ngài mất.

Xuân-Hương than khóc không biết ngần nào, vậy có thơ khóc rằng:

Trăm năm ông phủ Vĩnh-tường ôi!
Cái nợ ba sinh đã giả rồi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
Tung hê hồ-thỉ bốn phương giời.
Hạ sương dưới chiếu trau mày khóc,[1]
Giọt máu trên tay mỉn miệng cười.[1]
Hăm bảy tháng giời nào mấy chốc?
Trăm năm ông phủ Vĩnh-tường ôi!

Từ khi quan phủ Vĩnh mất rồi, Xuân-Hương lại về ở nhà, cư tang thủ tiết, thờ chồng nuôi con, nhà ở đề hai chữ Cổ (古) Nguyệt (月), khi nhàn lại ngâm vịnh thơ từ để di-tình dưỡng-tính. Một hôm, Xuân-Hương qua chơi ô chợ Dừa, trông lên gò đống Đa, (bây giờ là đền thờ Trung-liệt, thuộc ấp Thái-hà huyện Hoàn-long) thấy có một tòa cổ-miếu, ngoài cửa hoành-biển đề bốn chữ « Sầm Thái-thú miếu. » Hỏi ra biết là từ năm Mậu-thân (1788) cuối


  1. a ă Hai câu này có quyển chép là: cán cân tạo-hóa rơi đâu mất, miệng túi kiền-khôn thắt lại rồi.