Trang:Giai nhan di mac 1.pdf/40

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

Xuân-Hương nói:

— Vậy tôi xin tặng quan lớn bài thơ này, xin quan lớn đừng giận, nhé.

Quan Thị gật đầu, Xuân-Hương liền đọc rằng:

Mười hai bà mụ ghét chi nhau,
Đem cái xuân tình vất bỏ đâu?
Rúc rích thây cha con chuột nhắt,
Vo ve bét mẹ cái ong bầu.
Đố ai đó, biết vông hay chóc?
Còn kẻ nào, hay cuống với đầu?
Thôi thế thời thôi, thôi cũng được.
Nghìn năm càng khỏi tiếng nương dâu.[1]

Quan Thị bật cười và nói rằng:

— Giá mà chị được như ta, thì chị can gì đến nỗi đeo tiếng làm vậy!

Xuân-Hương đáp:

— Quan lớn dạy thế thì tôi cũng đi tu cho rảnh nợ đời.

Khi bấy giờ Xuân-Hương tuổi đã đứng bóng, nghĩ đã chán cả sự đời, muốn tìm nơi am thanh cảnh vắng, để bạn cùng sư vãi cho trọn kiếp tu hành, vậy mới nay đi chùa nọ để nghe câu kinh kệ; mai vãn cảnh kia để đề vịnh văn thơ; một hôm qua chơi chùa Quán-sứ ở thôn An-tập, huyện Thọ-xương,


  1. Nương dâu là nơi giai gái hẹn nhau; là nơi dâm bôn nước Trịnh.