ngoài. Xuân-Hương ở nhà trong sai con nhài đem cháp giầu ra mời, chứ không ra tiếp. Cậu viên trông thấy miếng cau lại có thích chữ, bốn câu như sau này:
Quả cau nho nhỏ, miếng giầu hôi,
Này của Xuân-Hương mới quệt rồi.
Có phải duyên nhau, thì thắm lại,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
Cậu viên xem xong, mới biết rằng cô ta có ý trách mình bạc tình, nên chỉ nói thoái thác mãi, không chịu ra tiếp, nghĩ cũng bẽn mặt, nhưng không biết đáp họa lại thế nào, phải giở ra về.
Xuân-Hương bảo con-nhài rằng:
— Ta vẫn biết các cậu chỉ tốt bộ thế thôi, chứ có mấy cậu ấm được như cậu chiêu Hổ.
Khi nhàn, Xuân-Hương thường đi dạo qua cảnh hồ Tây, ghé chơi chùa Trấn-quốc. Nguyên chùa ấy ở cạnh bờ hồ Tây, xung quanh nước hồ bao bọc, mùa hè đến thì hoa sen ngào ngạt; các triều vua Lê khi trước vẫn thường ngự ra chơi chùa để hóng mát; gần đấy lại có cung Thái-hòa của nhà Lý khi xưa, văn-nhân đi lại du thưởng cũng nhiều, nhưng