về lại bập bẹ đọc với mẹ, rồi đòi mẹ mua sách để học, mẹ cũng chiều con, sáng hôm sau, đưa con sang nhập môn ông thầy. Thầy thấy nàng ấy là con gái mới độ bảy tám tuổi, cũng bảo qua loa một vài chữ Tam-tự-kinh cho đỡ chơi nghịch mà thôi; thế mà nàng ấy học được chữ nào tập viết ngay ra chữ ấy không sai. Thầy mới cho học sách Minh-tâm, học đến đâu cũng nhớ đến đấy.
Học trò thấy nàng ấy thông minh, thường hay tinh nghịch trêu ghẹo, một hôm nàng ấy vừa viết tập xong, nằm dựa phản đầu hè thiu thiu ngủ, không ngờ hớ hênh, một anh học trò bé con chạy lại viết ngay một chữ vào trên mu rùa, nàng ấy giật mình tỉnh dậy, ngồi lên, anh học trò cười ầm lên hỏi:
— Đố biết ta viết chữ gì?
Nàng ấy nói:
— Chữ (Thung) 舂 chứ chữ gì.
Anh kia cãi:
— Chữ (Xuân) 春 thế mà không biết.
Nàng ấy mới ngồi rạng háng ra cho mà xem thì nét ngang đứt ra là chữ Thung 舂 thật.
Nàng ấy dịu nhời mắng các anh kia rằng:
— Thế mà đòi học, nằm là (Xuân) 春 mà ngồi lại là (Thung) 舂, thế mà không biết.
Các anh kia mới hiểu ra đều ngẩn mặt thẹn.