viên, thấy người chơi xuân rất nhiều, cảnh-tượng vui-vẻ vẫn như cũ; mà sao chỉ một gốc liễu chúng ta cùng đứng nói truyện với nhau trước thời trông ra mặt ủ mày rầu. Nhân cảm thế, tôi có làm chơi mấy câu thơ chữ nho, xin biên về để cố-nhân chữa cho.
個個流鶯點樹黃
Cá cá lưu-oanh điểm thụ hoàng,
怒紅爭放亂春光
Nộ hồng tranh phóng loạn xuân-quang.
可憐最是舊辰柳
Khả liên tối thị cựu thời liễu,
終日愁眉憶阮郎
Chung nhật sầu my ức Nguyễn-lang.[1]
Cố-nhân bây giờ ở nhà, trong có thú gia-đình, ngoài có vui chúng bạn, không biết có lúc nào nhớ đến người cũ ở Saint Etienne nữa không? mà tôi thời nhớ đến cố-nhân luôn, xuốt ngày thường như cây liễu vậy. Không biết tại tôi ở trong lúc buồn rầu mà thế? hay tính chất người con gái về âm-loại, cho nên dễ cảm tình hơn người đàn ông mà thế chăng? Tiếc cho! không được là một bạn nam-nhi với cố-nhân, để cùng nhau lúc giang-hồ, khi phần-tử, khi sơn-thủy, lúc phòng văn, cùng theo một sự-nghiệp học-vấn. Nhưng cũng còn may cho! được một người bạn nam-nhi là cố-nhân, để những khi lá hồng gió
- ▲ Bài thơ này nói cái phong cảnh chỗ vườn công ấy, một làn cây xanh, mấy con chim oanh đâu bay lại đậu, coi ra lốm-đốm từng chấm vàng. Các sắc hoa gặp thời, tranh nhau đua nở, làm sắc-sỡ cái phong-quang chiều xuân. Chỉ thương riêng cho một cây liễu thời xưa, xuốt ngày rủ lông mày buồn rầu, nhớ anh chàng họ Nguyễn.
— Bài thơ này không lấy gì làm hay lắm; nhưng văn bút của một người con gái mà được thế, kể cũng là đáng yêu. Tôi muốn dịch làm bốn câu thơ quốc-âm mà tài dịch không nổi. Vậy xin nhờ các bực văn-nhân, ông nào có hào hứng nghĩ chơi mà dịch cho, thực quí-hóa vô chừng (hoặc bốn câu lục-bát cũng được). Ai dịch cho, xin cứ gửi về hiệu in Đông-Kinh Hanoi. — Hiếu cẩn bạch.