Trang:Giac mong con 1926.pdf/33

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

châu, thời từ nay về sau, các sĩ-phu bên An-nam chắc cũng có một phần mong về giá-trị trong học-thuật. Dẫu thế, con nhà học vấn, tai mắt không rộng thời kiến-thức không sinh, kiến-thức không sinh thời sự học không tới. Phàm vật, đã không tới thời tất lui, lui thời dễ sinh chán, chán thời càng suy, suy thời đến phải kiệt. Nếu chỉ nằm yên mãi một nơi, thời dẫu cho có tư-chất, có công-phu, mà học vấn được bao nhiêu, lâu cũng co rụt lại, chỉ để mấy con vi-trùng trong bụng biết. »

Hiếu nghe song, chưa thưa lại sao, đứa hầu khác pha thêm lượt nước nữa, quan Bác-sĩ lại nói:

— Tôi thấy anh có chí về sự học, tôi cũng lấy làm tiếc. Độ một tháng nữa, tôi sắp đi xa chơi các nơi. Nếu anh có vui lòng muốn theo, thời tôi viết cho ông Dravine một bức thư để cắt người khác sang đây coi, mà cho anh đi chơi với tôi một ít lâu; giá được thế, học-nghiệp của anh sau này cũng mới có hi-vọng.

— Bẩm: Quan-lớn có bụng thương như thế, xin ngài cứ làm ơn viết cho. »

Ở Washington, thấm-thoắt gần 2 năm. Đến khi tiếp được giấy của ông chủ và có người sang thay, thời thu trỉnh hành-trang, theo hầu quan Bác-sĩ.