Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/50

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

hiểm. Cát-lôi-Huấn và hét và nhảy tới, quyết đánh Hắc-y-Đạo mà cứu Bữu-Liêng. Hắc-y-Đạo nghe động tiếng giày, vùng day lại, thấy Cát-lôi-Huấn chạy đến như giông, thế rất mạnh bạo, liền buông Bửu-Liêng ra, cự với Cát-lôi-Huấn. Hai người ấu đã với nhau một hồi, Cát-lôi-Huấn rủi vấp cục gạch trật chơn té nhào xuống sông. Tên Sốp-phơ chạy tới, thấy Cát-lôi-Huấn đã té xuống sông, bèn liều mình nhãy tới đánh nhầu với Hắc-y-Đạo; bị Hắc-y-Đạo thoi trúng một thoi té ngữa chết giấc. Lúc ấy Bửu-Liêng đã tĩnh lại rồi, nên cũng lồm cồm đứng dậy nhãy tới đánh với Hắc-y-đạo. Còn Cát-lôi-Huấn tuy té xuống sông, song cũng vô hại, bèn lội lại ôm lấy cột cầu mà leo lên, rồi củng áp lại tiếp với Bữu-Liêng quyết bắt cho được Hắc-y-Đạo mới nghe. Hắc-y-Đạo thấy Cát-lôi-Huấn đã leo lên được, liệu sức một mình ắt cự không lại, liền ráng sức xô Bửu-Liêng giang ra rồi tìm đường thoát chạy. Kế lấy tên Sốp-phơ cũng tĩnh lại. Ba người bèn hiệp nhau rược theo hon hai cây số (2 kilomètres) gặp chổ khoãn đường rẻ ra ba bốn ngả, không biết Hắc-y-Đạo thoát chạy ngả nào, phần thì trời tối, phần thì ba người đã mệt; nên phải dắc nhau trở lại.

Muốn biết việc ra thể nào, xin xem qua cuốn thứ nhì thì rỏ.

Trong chừng 1 tuần lể nữa cuốn thứ nhì sẻ xuất bản.