Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/40

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

Mậu vào rồi bão lên lầu mà lấy cái áo ngự-hàng của Cát-lôi-Huấn. Thang-Mậu vâng lời cứ việc đi liền.

Lúc ấy Hắc-y-Đạo còn đang núp ở trên lầu từng thứ ba, lượm được một cây roi sắt dài chừng ba thước, lớn bằng ngón tay cái, đang cầm cây roi ấy uống cong lại rồi bẻ ngay ra mà chơi, vùng nghe ở dưới thang lầu có tiếng giày đi lên, liền bước vào đứng nép trong cữa màng nơi góc cửa phòng mà núp. Thang-Mậu ơ hờ, không hay chi hết, vào lấy được cái áo của Cát-lôi-Huấn rồi cứ việc trở ra: Hắc-y-Đạo bước lỏn theo sau lưng, dơ roi sắt lên, nhắm ngay đầu đánh xuống, may đâu ngọn roi bị máng lấy tấm màn nhũng nhẳn, đánh chưa được mà Thang-Mậu đã hay, day lại ngó thấy Hắc-y-Đạo thì hết hồn, vùng quăn cái áo xuống gạch và chạy và la. Hắc-y-Đạo lẹ chơn, nhãy tới phía trước đón lại, Thang-Mậu không đường mà chạy, may nhờ lúc nhỏ vẫn có tập luyện cân cốt, cho nên trong lúc gắp rút cũng phải ráng sức mà đánh nhầu với Hắc-y-Đạo. Giàng quay một hồi, Thang-Mậu đá trúng tay Hắc-y-Đạo làm cho cây roi sắt văng ra xa lắt. Hắc-y-Đạo giận lắm, nhãy tới quyết giết cho được Thang-Mậu mới nghe. Thang-Mậu tràng qua, rồi đá ngang ra một đá, Hắc-y-Đạo tréo giò té sấp. Thang-Mậu nhãy phóng ra ngoài rồi chạy tuốc xuống lầu, và thở và la rằng: « Hắc-y-Đạo còn ở trên lầu, áp lên bắt nó cho mau, cho mau... »

Cát-lôi-Huấn nghe Thang-Mậu la, liền hiệp với Bữu-Liêng chạy tuốc lên lầu, Thang-Mậu cũng trở lại chạy theo mà tiếp. Chẳng dè lên tới nơi thì chẳng thấy tung-tích chi hết, Hắc-y-Đạo đã biến mất bao giờ, duy có cây roi sắt còn bỏ lại đó, cái áo của Cát-lôi-Huấn thì nó lại xé nát ra từ miếng mà quăn trong xó góc, cái cữa sỗ bằng kiến cũng bị nó tung ra bễ nát. Chừng ấy Bữu-Liêng mới rỏ sự oan của Cát-lôi-Huấn, trong lòng áy náy chẳng yên, bèn bước tới nắm tay Cát-lôi-Huấn mà xin lỗi và nói rằng: « Thiệt tôi ngu thái quá, nhè thầy mà nghi là Hắc-y-Đạo, bấy lâu nay thầy đã hết sức, nhiều khi mạo-hiễm mà cứu tôi, mà tôi lại lấy ơn làm thù, thiệt là tôi không phải người vậy. » Cát-lôi-Huấn nói: « Ấy là tại đứa gian nó dụng kế rất hay, cô lầm nó cũng phải, nay việc đã hiển lộ ra rồi, cô cũng chẳng nên buồn làm chi, miễng là tự hậu cô phải suy xét