Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/39

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

Tôi nói thiệt, nếu cô bắt tôi mà nạp cho quan, thì chẳng hại chi cho tôi, mà không còn ai giúp sức cho cô; ấy là chổ của Hắc-y-Đạo nó muốn thuở nay mà không được đó, nếu cô không suy tới nghĩ lui, đễ mắc mưu quân nghịch; ngày sau cô có gặp việc hiễm-nguy thì cô ăn năng đã muộn, cô hãy suy xét cho cùng. » Bữu-Liêng nghe nói hồ nghi, dụ dự chưa quyết. Cát-lôi-Huấn lại nói: « Tôi đây là trai thanh-bạch, không có tội lệ chi, tôi không chạy đi đâu mà phòng sợ; vậy thì hãy đi vào nhà mà ngồi cho tữ tế, rồi tôi sẻ lấy cái bằng cớ rằng tôi vô tội, và cái duyên cớ làm sao tôi phải đến đây mà thuật hết cho cô nghe, ước cô có chịu cùng chăng? « Bửu-Liêng gặt đầu, ai nấy đều theo vào phòng Biện-sự.

Lúc ấy Bửu-Liêng lòng hãy còn nghi, nên cứ cầm cây súng sáu mà nghiềm sẳn đó luôn, chẳng hề dám lìa. Cát-lôi-Huấn bèn nói với Bữu-Liêng rằng: « Những lời tôi sẻ nói cho cô nghe đây là lời bí-mật, cô hãy bảo ai nấy ra hết rồi tôi sẻ nói cho cô nghe. » Bữu-Liêng nghe lời liền bão ra ngoài hết thảy. Cát-lôi-Huấn thấy chẳng còn ai, bèn đem hết những việc Na-Mật đến nhà và bỏ cặp bao tay đầu đuôi thuật lại cho Bữu-Liêng nghe; lại nói: « Tôi thấy cô giận tôi cô quày quã bỏ về, tôi nói chi không được, trong lòng bức rức chẳng an, nên khi tôi dùng cơm trưa rồi thì tôi liền đi thẳng qua đây, có ý đam hết các việc khuất ức của tôi mà tỏ lại cho cô nghe. Chẳng dè đi vừa tới đó, thình lình vùng bị một người thò cây móc ra dựt chơn tôi, xuất kỳ bất ý nên tôi phải té, lại rủi té va đầu nhầm cục đá mà chết giấc: đến khi tĩnh lại, không hiểu ai đam y-phục của Hắc-y-Đạo mà mặc cho tôi bao giờ thiệt tôi không hay; ấy là lời tôi nói thiệt, tôi quyết thề cho cô tin. » Bửu-Liêng lắt đầu và nói rằng: « Lời mi nói vậy lấy chi mà làm chứng cớ, ta thiệt khó tin quá; thôi thôi, đừng có gạt ta. » Cát-lôi-Huấn vùng nhớ ra một chuyện, bèn nói rằng: « Tôi có một vật đủ làm chứng cớ chắc chắn, mà vật ấy còn ở trong cái túi áo ngự-hàng (Pardessus) của tôi, hiện bây giờ đây cái áo ấy tôi còn máng tại phòng khách trên lầu; cô hãy cho người đi lấy cái áo ấy xuống đây, rồi tôi sẻ lấy vật ấy ra cho cô coi. » Bữu-Liêng nghe nói, liền vói tay nhận kiển kêu Thang-