Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 3.pdf/22

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

nay đến Trường-kỳ, giữa đường gặp mưa, hành-lý ướt hết, chịu đủ mọi cảnh khổ của khách du-lịch. Em định hãy ở lại mấy ngày, nghỉ ngơi đôi chút, rồi mới sang Đông-chi-tư, có lẽ vào lúc bắp niễng lên mâm, cỏ bồ treo cửa[1], thì mới tới nơi được. Đọc xong, tạm để một bên, lại xem nốt phong nữa. Chữ đề trên phong bì, thoạt nhìn đến đã làm cho chàng mừng cuống quít, vì là thư của Kiếm-thanh gửi ở Phúc-Kiến về. Kiếm-thanh một mình sang Phúc-Kiến vào mùa Thu năm trước, bấy giờ đã hơn mười tháng. Lúc chàng đi, Kiếm-thanh không biết. Khi chàng ở Rong-hồ, có gửi cho anh hai bức thư, song vẫn chưa thấy trả lời. Nay tình cờ lại có thư đến, ai mà không mừng. Xem đến thư mới biết Kiếm-thanh hiện coi giấy má trong một sở công, cận trang cũng khá. Trong thư lại nói; Anh định hạ tuần tháng năm, sẽ sắp sửa về. Bấy giờ chính là lúc em được nghỉ hè, anh em có thể xum họp với nhau được mấy tháng. Đợi sang thu mát, sẽ lại tính việc sau. Chàng vừa đọc vừa mừng, nhẩm sẵn cái ngày được gặp Kiếm-thanh, cũng không xa mấy. Anh em vắng lâu, một sớm xum họp không biết vui vẻ đến thế nào. Trong khi mừng rỡ, tâm thần mê man, hình như đã đương cùng Kiếm-thanh tay bắt mặt mừng, cùng nhau cùng kể lể công việc sau khi xa vắng. Chao ôi! Tẻ vui không thường, mỗi khi một khác. Những việc xẩy đến, thường thường vẫn trùng điệp theo nhau chứ không hay đi lẻ-loi... Lúc chàng ốm có phải không nhớ anh, nhớ bạn đâu, thế mà tin tức vắng tanh, mong mòn con mắt. Nay ốm vừa khỏi thì một lúc đến hai phong thư. Trong chỗ minh-minh hình như có kẻ cố ý bầy trò, làm cho việc thích ý đến dồn cả vào một lúc.

Tin mừng đến nơi, gánh sầu nhẹ nửa, tình cảnh chàng lúc ấy thực hệt với câu thơ: « Lòng gần những bận chuyện đường xa. tiếng quẹt đưa thư đến trước nhà » của Đường Quán-Hưu..


  1. Tết mồng năm tháng năm.