người trong thư, rõ ý trong thư, mà cho kẻ viết thư là đa tình, là tri-kỷ, bức thư của ta bây giờ, tất đã được đầm đìa bao giọt lệ tình. Chàng nghĩ xa thôi lại nghĩ gần, những điều nghĩ của chàng như gió thoảng, như sương tan, trong chớp mắt đã lần lần đi hết, mà lòng nàng khi xem thư, giận hay mừng. chàng vẫn chưa biết lối nào mà đoán. Tuy nhiên, chàng lại thật không biết lối nào mà đoán sao? Nàng đã đem tập thơ đi thì không phải là vô tình với chàng, bức thư kia gãi vào chỗ ngứa, tất có kết quả hay; có cần gì phải đo đắn ngược xuôi, sợ không đắc lực... Chẳng qua chàng bấy giờ đã mắc phải sợi tơ tình trói chặt, thần kinh sinh ra rối loạn; vì thế mà sợ sợ lo lo, nghi nghi hoặc hoặc, lòng riêng những phấp phỏng khôn cầm. Đêm ấy mộng-hồn lận đận, chàng cũng tự biết xưa nay chưa từng có thế bao giờ; dằn dọc năm canh, thật chẳng khác gì vượt qua năm lần cửa ải......
Hôm sau chàng dậy học xong, về thẳng ngay nhà. Chàng về sớm hơn mọi hôm đến hai ba tiếng đồng hồ, người nhà không ai biết đến tâm sự chàng, chỉ biết là có khác ngày thường đôi chút. Kỳ thực thì chàng chỉ sốt ruột về mảnh giấy hôm qua, mong mỏi tin xuân, đã mòn con mắt; đứng đợi ngồi chờ, tính từng phút đồng hồ chỉ mong cho chóng xong buổi học, còn rỗi đâu mà bê tha.
Thế mà chẳng bao lâu thì mặt trời đã lặn.., lại chẳng bao lâu thì bóng trăng đã lên.., lòng đã nóng, mắt đã mòn, Bằng-lang đã vào học... Chàng lúc ấy lại càng tán-hoán tê-mê, khác nào một tên tù bước lên bàn-chém, sống chết chỉ năm phút cuối cùng nữa thôi.....
« Mở thư lòng những cảm; nhớ lại lúc ai phong: má phấn đôi hàng lệ, tờ hoa thấm giọt hồng ». Bằng-lang lững thững bước vào, trong tay có cầm một cái hình chữ « nhật »; là cái vừa bước vào Mộng-hà đã nhìn ngay thấy... Cái gì thế vậy? Chính là bức phục-thư mà chàng đã suốt ngày mong ngóng.