một vệt bóng tà, dần dần phai nhạt, như gợi cho tấm lòng ai càng thêm mến tiếc mà thôi. Đoạn trường người vắng, ngơ ngẩn mà chi, chi bằng vào quách trong nhà mượn sách vở để khuây niềm mong nhớ. Vừa bước vào thì thấy chiếc độc-bình ở trên bàn có cắm một cành hoa tươi; đóa hoa hớn hở chào xuân, trông choáng cả mắt. Lạ thay! hoa ở đâu thế? Chắc là của Lê-nương đem cho. Nàng cho hoa có ý gì? Mầu hoa đỏ, đài hoa tròn, trong vẻ diệm-dã, pha thêm vẻ kiêu-kỳ, hình như muốn khinh người ra mặt. Tên hoa chàng mang máng vẫn nhớ mà khi ấy sực quên đi mất. Đợi Bằng-lang đến hỏi xem thì nó nói: Đấy là hoa « Cập-đệ » đấy. Vườn sau nhà con, hai bên có hai cây, mùa xuân này ra nhiều hoa lắm. Nếu thày thích thì bảo con Thu bẻ thêm mấy cành nữa, không ai giữ đâu. Mộng-hà gạt đi mà rằng: Cắm một cành thế cũng đủ rồi. Thày trông nó cũng không lấy gì làm thích. Bằng-lang bấy giờ mới không nói nữa. Còn chàng thì nghe tên hoa đã biết ý người cho hoa, sực nhớ lại đến việc mười năm về trước: cám cảnh giang hồ, đau lòng lưu lạc, hờn xưa giận mới dồn cả lại bên lòng; chợt đưa mắt nhìn thì thấy dưới hộp nghiên có đè một mảnh giấy, thấp thoáng có nét chữ; vội nhặt lấy đọc thì ra một bài từ:
Ngẫu-Cảm (Theo điệu giá-cô-thiên)
Trận gió đông sang khéo giết người!
Chôn hoa riêng nặng tấm tình ai
Bóng tà bảng lảng tơ lòng đứt,
Đầy đọa trông nhau lúc lỗi thời.
Tình gian gíu, lệ đầy vơi!
Nỗi nọ, đường kia, rối-rối bời!
Lạnh ngắt trăng soi hồn mộng tỉnh,
Buồn tênh nước chẩy cánh hoa rơi.