Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/8

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —

hoa hình như cũng có thiêng, nghe tiếng chàng khóc, đã bàng hoàng chợt tỉnh, cố gượng bay lên trước mặt chàng múa theo chiều gió, ra ý cảm tạ chàng về tấm thịnh tình từ trước và van vỉ chàng đoái thương cho chút phận về sau... Chàng tự nghĩ; Ta đã là chủ gốc hoa này, thì phải làm cho hết bổn phận ta. Ngồi nhìn cho hoa phải rã rời tan tác, đã đành cam chịu bạc với tình: song đắp-điếm tử sinh, việc ấy ta còn chờ ai; mà để cho hoa phải sa rãnh dây bùn, sao cho đành dạ? Nghĩ thế rồi sẽ phủi cánh hoa trên áo, trở vào khoác một chiếc bao cùng cầm một chiếc cuốc đem ra; lại đi quanh nhặt từng cánh hoa một, bỏ vào trong bao; vừa đi, vừa quét, vừa xùi xụt khóc thầm; làm trong nửa tiếng đồng hồ, mà đám tuyết dưới thềm đã gói ghém vào trong chiếc bao gấm của chàng tất cả... Xong đâu đấy, chàng vác chiếc bao vào, định cất vào tủ hay để lên bàn, song nghĩ làm như thế thì xác hoa còn điêu đứng ở nhân gian, bây giờ dẫu không sao, song sau này chắc gì giữ được; đã toan thả xuống nước, song chung quanh lại không tiện hồ ao. Chàng muốn thu xếp ngay cho yên việc, song nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên theo cách nào. Bỗng sực nhớ ra mà rằng: Phải rồi! phải rồi! Lâm-Tần-Khanh[1] chôn hoa, còn để chuyện đến giờ. Việc trước còn đấy, người sau học đòi, một nấm Mai-Hương (mả chôn hoa) ba thước đất, đó chính là cái gương cho ta, khách đa tình phải thế mới được. Ta tiếc gì mấy phút chân bùn tay lấm, mà không đã thương thương trót, để chịu tiếng với Tần-Khanh. Nói xong lại hớn hở nói một mình rằng: Ta làm thế, họa may mới khỏi phụ lòng tri kỷ!... Vội vàng lau ráo nước mắt, gượng làm ra bộ tươi tỉnh, bước lại bên hòn non-bộ, tay cầm cuốc, tay xách bao hoa...

Chao ôi! Gió đông lay tỉnh giấc vàng. Trời Nam để khách mơ màng nhớ ai. Thương nhau phải lúc lỡ thời; bướm ong xiết


  1. Một vai chính trong truyện « Hồng-Lâu-Mộng »