Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

đứng tựa bao lan mà nhìn cho no mắt... Nếu ta đến chậm mấy bữa thì đã là lúc gió dập mưa vùi, vàng phai ngọc nát, sắc đã tàn, hương đã nhạt, dù nhìn đến cành không sao khỏi đau lòng khách, song chuyện trăm năm cũ, có đâu như trông thấy nhỡn tiền... Cớ chi trước không đến, sau không đến, mà lại đến vào giữa lúc hoa tàn? Chưa vui xum họp đã sầu chia phôi, hình như con tạo trêu ngươi, cố đem sợi tơ mành mà xe làm chỉ thắm. « Gây sóng đã làm phiền đến nước, rụng hoa lại để tội cho xuân », tội của gió kể thì to thật! Thế nhưng bàn tay chuyên chế của chúa xuân mới lại càng độc địa: đã để đời hoa phải thiệt thòi vì gió, lại còn đem mảnh tàn hồn của hoa để giắt ta vào cảnh thương tâm! Ta muốn bắc thang lên gõ cửa nhà trời, hỏi ông xanh sao khéo vô tình, nỡ thả rông cho giống Hương-quốc-ma-vương[1] được phá hại cái thế-giới oanh hoa[2] như thế[3].

Than ôi! Mộng-Hà mê rồi! hoa có biết nói đâu mà khéo khóc than kể lể. Lớp hoa rụng quanh thềm, đã không có lúc nào là lúc chắp cánh liền cành được nữa, mà gió đông chơi ác, lại nhân lúc Mộng-Hà ê chề đau đớn, cố trêu cho thêm nỗi đoạn trường: một trận gió to vùi dập, bao nhiêu hoa trên cành còn lại, rào rào rụng xuống như mưa, phấp phới bay vào đầy cả áo. Chàng nhìn ngược nhìn xuôi, bất giác chín khúc quặn đau, hai hàng lã chã; trông nhau chua xót muôn vàn, lệ sầu theo cánh hoa tàn như mưa... Chàng vừa cất tiếng kêu trời, thì hồn


  1. Gió.
  2. Xuân.
  3. Người Á-đông có một cái « chứng chết » là chứng quá tin trời; khổ thì kêu trời, làm thì nhờ trời, giầu sang thì bảo trời cho, tức ghét thì rủa trời đánh, bao nhiêu việc thế-gian đều phó thác mặc tay trời cả; bởi thế về vật chất thì không sao chinh phục được sức thiên nhiên, về tinh thần thì sinh ra chứng đãi-thời, chứng ỷ-lại, chứng vô-huyết-tính, không còn gì là biết phấn đấu, biết cạnh tranh. Than ôi! giống da vàng hèn kém vì đâu? có lẽ nhiều người lại muốn bắc thang lên hỏi ông trời hẳn!...