Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/6

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

muôn phần tiều tụy. Thế mà cảnh cũng chiều người, từ khi có chàng, hồn hoa như lại hớn hở tươi cười để đón chào chủ mới. Chàng vừa qua cơn vất vả đường trường, lại phải ở vào một chỗ trông quanh không một ai là người quen kẻ thuộc; đương khi cám cảnh bơ vơ, đau lòng lưu lạc, tình cờ lại gặp được gốc hoa lê cũng cùng phường bạc mệnh, tự nhiên phải đem lòng âu yếm: « lạ chi thanh khí nhẽ hằng, một giây một buộc ai giằng cho ra »! Đến như gốc tân-di thì lúc ấy hoa còn chưa nở: gió đông mới nhuộm má đào; bướm ong chưa biết lối vào tìm hương. Những là thẹn nắng kinh sương; đào ghen sắc thắm, mai nhường mầu thanh, Mộng-Hà thấy thế, vẫn ra ý hững hờ; vì so sánh hai hoa, thì tuy cũng có vẻ đáng yêu, song cái vẻ đáng yêu của hoa-lê còn làm cho chàng phải đem lòng cảm. Chàng là người thường đặt mình ở trong vòng tịch-mịch, thê-lương, có thiết gì đến cảnh phồn-hoa rực rỡ: lòng yêu hoa đã khác, thì bụng thương hoa khỏi sao bên trọng bên khinh. Bấy giờ chàng đẩy cửa nhìn ra, thì đã thấy đầu cành vắng ngắt, mặt đất trắng phau, một lớp cánh hoa tàn, đưa vào mắt thêm gợi lòng chua xót. Chàng thương hoa mà rậy sớm, hoa sao nỡ bỏ chàng mà đi đâu! Chàng đứng ngẩn người ra nhìn một lúc rồi quay vào, lại theo cửa phía tả đi qua lối hành lang mà bước ra sân trước. Một vùng quỳnh nát, rao tan, gót giầy thoang thoảng hương tan chưa phai.. Chàng rảo bước chạy lại, ôm gốc hoa nức nở khóc rằng: Hoa ơi hoa! Mộng-Hà đến đây rồi mà hồn hoa đi đâu thế? Đời hoa thật là đời bạc mạnh! Sinh ở một nơi không có ai là người lai vãng, gió đông khóa kín, cửa đóng then cài; không cần đến ai, không thiết đến ai, mà lại cùng ta chắp mối tơ duyên ngắn ngủi, Hoa nở ta không hay, hoa tàn ta mới đến, « biết lối tìm xuân, xuân đã muộn », số hoa đã chẳng ra gì, mà số ta nào có ra gì... Nếu ta đến sớm mấy bữa thì vào lúc hoa nở đầu mùa, hương còn đượm, sắc còn tươi, gió sớm trăng chiều, ta còn được