Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/5

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

mong được kẻ để cùng mình bè bạn[1] thì chỉ trông có hai gốc hoa sân trước đó thôi. Bởi vậy, chàng coi hai gốc hoa ấy như sinh mạnh thứ hai của chàng, hết sức chăm nom săn sóc, đến nỗi ăn thì nhìn thấy hoa ở mâm cơm, nằm thì trông thấy hoa ở trong mộng, mà sắc hoa, hương hoa, hồn hoa, bóng hoa, lòng chàng coi hình như lúc nào cũng đi về lẩn quất bên mình. Khi ấy chàng sực nghe tiếng chim hót thảm, vội vàng xốc áo ngồi lên, bâng khuâng nhớ lại cảnh đêm qua, từ lúc còn ngồi đứng thẩn thơ, cho đến lúc đặt lưng nằm xuống... Nguyên đêm trước, trăng trong như nước, hoa nở đầy cành; cảnh đẹp trời thanh, nào dễ mấy khi được thế. Đêm xuân một khắc nghìn vàng. Dưới hoa luống những bàng-hoàng năm canh. Lời khấn vái, chuyện đinh ninh, nhìn trăng nhẩy múa, vin cành thở than. Một mình ngồi đứng bàn hoàn, say mê quên cả đèn tàn đêm khuya... Mãi khi hơi sương lạnh toát người mệt như dần, chàng mới đành từ giã thần hoa, đặt lưng nằm nghỉ. Gối chiếc chăn đơn, dằn dọc không sao nhắm được mắt; hồn hoa theo gót lẻn vào, ma ngủ tìm đường chạy mất, mà bừng mắt coi, thì trời đã rạng đông...

Mộng-Hà đã là giống đa tình, đã yêu hoa như tính mạnh mình có lẽ lại không biết đem lòng bác ái sao? Lòng chàng quyến-luyến với hoa lê mà hờ-hững với tân-di, không phải là thiên, mà chỉ vì một mảnh tình chung, chưa dễ sẻ đôi cho được. Chàng ở đấy mới được có mấy tuần. Lúc mới đến thì đã cuối mùa hoa lê: gió dập mưa vùi, trông hoa đã


  1. Đức Khổng-Tử dạy rằng: « Đừng lo người không biết mình.,. » Ở trong đời, làm việc đời, đã đành cần có kẻ biết mình, song nhỡ khi không ai là kẻ biết mình, thì ta phải có cái khí khái tự lập tự tôn, đem một thân mà bạo dạn phấn đấu với đời, « Yêu ta ta cũng thế này, ghét ta ta cũng như ngày yêu ta », đừng vì thế mà nản lòng, đừng vì thế mà chăm chăm cầu cho đời biết mình, sinh ra tính ỷ-lại uất-ức như Mộng-Hà này, thì mới khỏi nhầm đường lạc lối được.