Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

đường thăm hỏi. Chàng liền chọn ngày ra đi, không dám cưỡng lời mẹ. Ấy vì thế mà một mảnh chăn đơn, nửa hòm sách nát chàng đã phải bỏ cái cảnh cửa nhà vui vẻ, để nếm cái phong vị quê người bơ vơ.

Cánh buồm thuận gió, thuyền xuân áp bến Rong-hồ; chàng lên bến hỏi thăm, thì nhà trường kia xa hẳn với thị thành, mà ở vào một làng rất hẻo lánh. Xa cảnh phiền-hoa, gần miền thôn dã, chàng cũng lầy làm thích; song hiềm vì nổi phòng nằm ở nhà trường không hợp vệ sinh, vừa ẩm thấp lại vừa không thoáng gió, liền hỏi thăm nhà họ thôi, thì ra ở cách tường chỉ độ nửa đường. Ngay chiều hôm ấy, Chàng bảo phu trường đưa sang đến cửa đường mới sực nhớ ra rằng khi đi quên chưa hỏi nhà ấy họ hàng ra làm sao, bây giờ đến thì biết hỏi thế nào cho tiện? Sau chàng lại nghĩ: Việc đã lỡ như thế rồi, ăn năn cũng vô ích, thôi thì chỗ họ xa, cứ người hơn tuổi thì ta chào là chú, bác, người ngang tuổi ta chào là anh, chị, nhầm ra nữa chắc cũng chẳng ai cười... Tuy nghĩ vậy mà lòng vẫn thấp thỏm như cô dâu xấu sắp phải ra chào bố, mẹ chồng, e lệ thẹn thùng, không sao tả ra được.

Én non ngó cổ ròm người, vẹt lòng học nói đón mời khách xa. Mộng-hà đưa danh thiếp vào, ông chủ thấy là bà con ở Thái hồ mới sang thì tất tả chạy ra đón. Chàng trông lên thì ra một ông già đến ngoại sáu mươi tuổi, tóc đầu bạc phơ. Vào nhà mời ngồi xuống, ông già liền vồn vã hỏi rằng: nước non cách trở, đường xá xa xôi, vắng tin tức tính ra đã sáu năm nay rồi. Ai ngờ trời xui khiến vậy, hôm nay cháu lại sang đến đây, thảo nào con quẹt sáng ngày cứ bay quanh nhà kêu mãi... Kế đó ông già lại hỏi thăm đến cha, mẹ chàng. Chàng rưng rưng nước mắt mà rằng: Bác có lòng nhớ đến, cháu xin cám ơn. Thấy cháu mất đã hơn một năm nay; nhà thanh cửa vắng. mẹ góa con côi, chả có ai là người đoái hoài đến cả. Nói đến đấy lại kể rõ truyện sang dậy học và bà mẹ ân cần dặn vào