Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/15

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

ảnh hoa lê... Chàng Mộng-Hà đa tình kia, cùng người con gái bạc-mạnh ấy đều là vai chính trong chuyện này. Muốn biết lai lịch người con gái ấy ra sao, xin hãy xét xem tung tích Mộng-Hà thế nào đã.

Mộng-Hà họ Hà tên Bằng, biệt hiệu là Thanh-lăng hận-nhân, quê ở Thái-hồ, tỉnh Giang-tô. Lúc sinh chàng, bà mẹ nằm chiêm bao thấy trên trời sa xuống một đám mây ngũ sắc, nhân đặt tự là Mộng-Hà Chàng vốn con nhà gia-thế; người cha là một nhà nho hay chữ ở trong vùng, sinh được một gái, hai trai, con cả là Kiếm-Thanh mà chàng là con thứ. Vì lúc chàng sinh ra có điềm lạ, nên cha mẹ lại hết lòng thương yêu[1]. Một đôi người ngọc, rạng vẻ cửa nhà, ai cũng khen là nhà có phúc Lúc chàng còn nhỏ, vừa đẹp người, vừa sáng dạ, khác hẳn mọi đứa trẻ thường: đi về học tập, cắp cập theo anh, bé đã được tiếng là thần-đồng, lớn lại nổi danh là tài-tử.... Cha mẹ thấy thế vẫn có bụng mừng thầm, thường nói: « Cảnh già được con khá, ở đời còn gì sung sướng hơn ». Người cha vốn không thiết phú quí, thấy Mộng-Hà có thiên-tài như thế, không muốn cho học lối kiếm ăn, để lạc bước vào vòng lợi danh. Vì thế chàng được để cả thì giờ đọc các thơ, văn, sử sách, cùng xem rộng các tiểu-thuyết[2], trí khôn mở mang ra nhiều lắm. Trong các tiểu-thuyết, chàng thích nhất là bộ Hồng-lâu-mộng; đầu bàn, bên gối, xem không mấy lúc dời tay. Kiếp xưa nặng nợ, mới sinh làm giống đa tình; tuổi trẻ hay buồn, tất phải kém đường hạnh-phúc. Người ta hễ có tài thường hay


  1. Mê tín một cách vô-lý. Giá không có cái mê tín ấy thì Mộng-Hà chưa chắc đã hư hỏng. Cái tính chiều con của người mình hủ bại quá, nên chỉ. « Con ghét là con ra người » thôi.
  2. Ngày xưa ông cụ đẻ ra ông Lư-Thoa (J.J. Roussean) dậy vỡ lòng ông bằng các tiểu-thuyết mà sau ông thành ra nửa đời vô lại và suốt đời mắc chứng thần kinh; sự đó là bởi các tiểu-thuyết thường hay tả những chuyện « tài-tử giai-nhân », mà các bạn thanh-niên thì trí-thức chưa