Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/13

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

Bỗng nghe có tiếng khóc văng vẳng xa đưa, chàng giật mình tung chăn ngồi lên, cặp mắt lim dim bấy giờ mới thật tỉnh. Lắng tai nghe xem tiếng khóc ở đâu thì chính là ở ngoài song, rền rĩ nỉ non, nghe dợn cả gai ốc. Chàng sậm sột tự nghĩ: Quái lạ! Chỗ này ban ngày ban mặt còn không có ai lai vãng; đêm hôm khuya khoắt, sao lại có kẻ đến đây mà khóc than? Thôi phải rồi! Có lẽ là hồn-hoa đấy hẳn thôi! Ta có công đắp điếm cho nó ban ngày, cho nên bây giờ người vắng canh chầy, nó mới hiện lên để làm bạn với ta cho qua cơn sầm tịch. Chắc độc-giả cũng rõ rằng điều đó bao giờ lại có thực được, chẳng qua chàng nghĩ vẩn ra thế đấy thôi. Nghĩ thế rồi, chàng liền đánh bạo muốn dò ra mối manh; vai khoác áo, chân khuờ giầy, rón rén bước ra đứng nấp vào sau khuôn cửa kính để nhìn ra ngoài cho rõ. Chợt thấy dưới gốc hoa lê, thấp thoáng có một người con gái áo trắng, quần trắng, thẩn thơ đang đứng một mình; trông người vừa có vẻ yểu điệu, vừa có vẻ đoan trang, tuy không son tô phấn điểm, giắt ngọc đeo vàng, mà trộng liếc dong quang thật là một vị tiên sa trên trần thế!...... Lúc ấy đêm lặng như tờ, trăng trong như nước, cuối mắt đầu mày, xem rõ bằng một, nào ai biết rằng người hay hoa.... Tóc mây bù rối, vóc liễu thướt tha, giọt lệ vắn dài, vịn gốc cây mà khóc. Tiếng khóc nỉ non thánh thót, trong cảnh trăng suông đêm vắng, xa nghe như tiếng loan lẻ bạn, tiếng nhạc lạc đàn. Đàn chim đậu trên cành, thấy động đều vỡ tổ bay kêu xào xạc.... Hồi lâu nàng mới rút khăn lau ráo nước mắt, cúi đầu nhìn xuống đất, bỗng nhớn nhác trông quanh bốn phía, hình như đã trông thấy tấm bia trên mồ; uốn lưng bước lại, lấy tay vỗ về tấm bia rồi lẩm nhẩm gật đầu; xong đó dạo bước quanh mồ, sầm nét mặt ra chiều nghĩ ngợi rồi lại cất tiếng khóc. Tiếng khóc lần này lại thảm thiết hơn tiếng khóc lần trước, giọt lệ thương tâm như thấm đến tận gan tận ruột, có lẽ không