Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 1.pdf/10

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

trời sắc nước bây giờ hỏi ai? Lầu Yến-tử[1] khách đâu vắng tá, bâng khuâng cảnh những nhớ người, đình Mẫu-đơn[2] hồn có về không, mờ mịt ai nhìn thấy bóng? Tuy nhiên, tiếng kèn gọi nguyệt, Văn-cơ[3] chưa quên nỗi nước nhà; vết nhẫn in tay, Ngọc-tiêu[4] vẫn nhớ nguyền kiếp trước, vậy thì sang năm xuân về, hoa nên ra sớm, đừng để phụ lòng ta đợi tháng chờ năm.

Khi ấy chàng đã khóc chẳng nên lời, vất vả suốt một buổi, người đã mệt, hồn đã mê, cả đêm không chớp mắt lúc nào, qua cơn thương cảm ấy, không sao đứng gượng lại được nữa, liền quay vào trong nhà nằm nghỉ. Sân trước bấy giờ lại vắng, chỉ còn có mồ hoa ba thước, quanh mồ ướt đầm những vệt lệ của Mộng-Hà mới tưới mà thôi.[5]


  1. Quan Miện-Miện tự tử ở trong lầu Yến-tử.
  2. Ngày xưa có vợ chồng người kia, lúc sống rất thương yêu nhau, lúc chết hóa làm hai cây mẫu đơn. (Theo điển truyện Mẫu-đơn đình).
  3. Sái-văn-Cơ bị giặc Hồ bắt, mượn kèn Hồ thổi để tỏ lòng nhớ quên
  4. Ngọc-Tiêu nhận chiếc nhẫn của Vi-Cao, chờ chàng không được, uất ức mà chết, sau lộn vào một nhà kia, mới đẻ ra ngón tay trỏ có một miếng thịt mọc vòng quanh y như người đeo nhẫn, sau gập Vi-Cao, bấy giờ chàng đã có vợ, liền lấy làm nàng hầu.
  5. Bọn nhà nho Đông-phương toàn là hạng rất thông minh. Chỉ vì cái giáo-dục hủ bại nô-lệ cổ-nhân, thành ra cái thông minh ấy đem dùng cả vào chỗ vô dụng. Mối không tưởng chỉ mơ màng những tình, những cảnh, những cảm, những sầu, những gió, những giăng, những hoa, những cỏ, rồi thành ra hạng người sống bằng mộng, trí não xa hẳn với sự thực tế ở đời. Quá đến nỗi có hạng như Ngô-Bội-Phu, giặc đuổi đến nơi còn mải làm thơ đánh chén?... Mộng-Hà này cũng là một người đủ đại biểu cho hạng hủ nho ấy. Cái thì giờ lúc tuổi xanh, càng gặp cảnh khó khăn lại càng phải bền gan phấn đấu, nào thiếu gì việc làm ích nước lợi nhà, thiếu gì sự đủ lợi nhân tế vật, thiếu gì sách vở, kiếm cung, để học tập, đúc rèn cho tấm thân hữu dụng, nói tóm lại là tùy cảnh ngộ đều có thể tìm được một con đường quang mà đi cả; cớ chi lại ngồi mà nhặt hoa, chôn hoa, khóc hoa, rồi lại tự thương, tự tủi, tự uất ức như một thằng cuồng? Hạng người như thế tức là hạng người xưa kia gọi là bọn « danh-sĩ », song nay thì tôi xin gọi là bọn « Chết rồi »? Bọn « Chết