Trang:Doi lua xung doi.pdf/94

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


92
ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

— Tội nghiệp! chúng nó là trẻ con; đe chúng nó qua loa, ai lại làm chúng nó thất kinh như thế ấy?

Khiết chạy theo vào bếp. Cả Trinh, cả Trạch, đang cuống-cuồng chui đầu vào đống gio. Khiết nắm chúng lôi ra. Chúng run rẩy và mắt nháo-nhác như sợ lắm. Đứa nào cũng xo người lại. Khiết quát to ba bốn tiếng. Chúng dần dần ngây người, đờ mặt ra. Một lúc lâu, Trạch tỉnh dần. Nó bẽn-lẽn, khe-khẽ kêu:

— Chị Khiết.

— Chúng mày đi đâu đấy.

Nó ngơ-ngác như không hiểu. Khiết hỏi:

— Chúng mày vào nhà bà phó làm gì đây?

Nó nhìn bà phó Nhuận, khe-khẽ chào:

— Bà.

— Sao đang làm cỏ, chúng mày bỏ đi như thế?

Trạch ngẩn mặt ra như cố nhớ. Nó lắc đầu...

— Không khéo chúng bị ma đưa rồi.

— Phải đấy. Chúng nó bị ma đưa đây mà.